Trường THCS Bình An
Lớp: 9/1
Họ và Tên : Võ Kim Ngân – 9/1
Đề : Kể chuyện việc tốt mình làm, hoặc mình nhìn thấy người khác làm
Bài làm
Cuộc sống này thật đẹp biết bao nếu chúng ta đối xử tốt với nhau và điều đó không hề sai ! Xung quanh chúng ta có rất nhiều người tốt và theo cách tôi gọi họ là những vị anh hùng thầm lặng. Họ luôn âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ những người xung quanh mà không cần báo đáp . Và một người anh hùng mà tôi biết, không hề xa lạ, đó chính là cô Thoa .
Họ và tên của cô là Nguyễn Thị Kim Thoa , năm nay cô đã được 40 tuổi rồi, nhưng nhìn cô không khác gì vừa bước sang tuổi 30 . Hiện tại cô là giáo viên dạy môn công nghệ ở Trường THCS Bình An, chính vì thế tôi rất lấy làm hãnh diện khi là học sinh của trường và là học trò của cô .
Có lẽ nhiều bạn cũng đã biết đại dịch COVID-19 còn được gọi là đại dịch viêm phổi cấp tính do chủng mới của virus Corona gây ra. Vào đầu năm 2020 thì dịch Virus Corona bùng phát nhưng chính xác hơn là vào tháng 12 năm 2019 bắt nguồn tại Thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Virus này lây qua đường hô hấp, nên mỗi người chúng ta đi ra đường phải trang bị khẩu trang để phòng tránh virus. Nhưng nhiều người đã sử dụng điều này để kinh doanh . Thế họ kinh doanh cái gì ? Câu trả lời đương nhiên là khẩu trang. Một hộp khẩu trang y tế thông thường có giá từ 30 đến 50 nghìn đồng một hộp nhưng nhiều người bán đã lợi dụng điều này và kinh doanh khẩu trang với giá 300 đến 500 nghìn đồng một hộp. Nhiều người vì sợ trúng phải virus nên phải bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ ra mà mua khẩu trang với giá cắt cổ.Còn vài người khác vì tiếc tiền khẩu trang nên sử dụng lại nhiều lần và điều đó đương nhiên là có hại cho sức khỏe và củng không phòng tránh được virus. Khiến tỷ lệ mắc phải càng cao hơn
Lúc ấy cô Thoa đã cùng với câu lạc bộ Tia Nắng phát khẩu trang vải miễn phí ở Đường Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8 . Một công việc tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng to lớn. Cô nói rằng : “thấy người khác vui, cô cũng vui theo, đó là hiệu ứng lan truyền đấy!” Câu trả lời tuy đơn sơ nhưng ít ai có thể nói được ! Người ta thường nói : “Cho có phúc hơn là nhận” Nhưng ở thể kỷ XXI này người muốn nhận lại nhiều hơn người cho đi nên gọi cô là người hùng quả thật không sai !
Ngoài việc phát khẩu trang vải miễn phí ra thì cô còn hiến máu nhân tạo và nhiều việc khác . Cô cói nói : “ Nếu việc gì nằm trong tay, đủ khả năng để làm, cô sẽ cố gắng làm hết sức có thể, còn nếu việc gì khó quá, một mình cô không làm được thì cô sẽ kêu gọi mọi người cùng làm với cô.” Nghe câu nói này tôi càng nể và yêu quý cô hơn.
Cô còn là 1 giáo viên vui vẻ tận tình vì học sinh nữa. Vui vẻ là vì cô lúc nào cũng cười cả, bài giảng của cô lúc nào cũng mang thêm nụ cười khiến cho bài giảng ko bị nhàm chán . Có lần có phong trào “Khéo tay kỹ thuật” diễn ra và cô là người phụ trách. Cô đến từng lớp để hỏi xem có bạn nào muốn tham gia không, nếu có bạn nào tham gia cô không ngại hướng dẫn một cách tận tình mà cô còn cho thêm rất nhiều lời khuyên ! Cô còn không ngại cung cấp dụng cụ nguyên liệu cho những bạn tham gia nữa . Lúc đi thi rất hồi hộp, lo lắng. Nhưng người lo lắng nhất là cô ! Lúc được giải người vui mừng nhất lại là cô. Và cô cũng là người hãnh diện nhất ! Cô mang lại hơi ấm như 1 người mẹ và luôn chăm sóc các học sinh như con của mình .
Đối với tôi cô như một thiên thần mất đi đôi cánh. Như người mẹ thứ hai của tôi . Cô luôn giúp đỡ mọi người một cách nhiệt tình và vui vẻ, luôn mang lại cảm giác ấm áp khiến tôi càng yêu quý cô hơn.
Nhờ cô mà tôi có thêm động lực giúp đỡ mọi người mà không cần phải báo đáp . Nếu cô có thể thấy bài văn này tôi chỉ muốn nói là : “ Cô ơi ! Con rất lấy làm hãnh diện khi được làm học trò của cô, con cám ơn cô rất nhiều và hy vọng cô có thể làm nhiều việc tốt hơn cống hiến cho xã hội cô nhé ! Yêu cô !”